Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013


Arsenal: Ngày ấy xa rồi
26.02.2013 13:57
SoiKeo.com - Ai đó đã nói rằng Arsenal đang là diễn viên chính của bộ phim viễn tưởng mang tên “Chinh phục danh hiệu”. Đó là một diễn viên trẻ, một diễn viên không có quá nhiều những quyền năng siêu hạng, và cuộc đời thì rõ ràng không thể có được những may mắn, trùng hợp, kịch bản có hậu như trong phim. Một nửa thời gian của Giáo sư Wenger ở Arsenal đã là màu xám, nửa còn lại là thuộc về những siêu anh hùng như Henry, Bergkamp, Pires... và nó đã xa rồi.
Giấc mộng xa xỉ

Người ta từng biết về một Arsenal đầy xúc cảm với lối đá đẹp mắt nhất nước Anh. Ký ức ấy ở rất gần, những ngày mà Fabregas còn là nhạc trưởng của Emirates, rồi những ngày mà sự thăng hoa của Van Persie giúp Arsenal có thể gây khó khăn cho bất cứ đội bóng lớn nào, nhưng ngay cả những dấu son cuối cùng ấy cũng rời đi khi những mùa hè kết thúc. Hôm nay, chỉ còn niềm tự hào nhỏ nhoi và viễn vọng vào một Wilshere cá tính, sự chờ đợi ở những bước chạy thoăn thoắt của Walcott, sự khôn khéo của Cazorla, chờ đợi đã thành thói quen, chờ đợi đã thành bản chất.

Nhiều lắm những khi người ta cảm thấy đội bóng đã gần tới nơi, những nỗ lực đã gần được đền đáp, cái cây đã gần cho quả ngọt, những chiếc cup có thể với tay ra để chạm, nhưng không một lần nào Arsenal đủ sức đi đến cuối cùng, nhất là khi trên chặng đường gian nan ấy, họ tiếp tục đánh rơi đi, bị mất đi những vũ khí mạnh nhất, những con người ưu tú nhất. Trước trận lượt đi với Bayern ở Chamions League năm nay, người ta lại mường tượng về một Arsenal “lên đồng”, một hình ảnh hào hoa trỗi dậy như cái cách họ từng làm trước Barca mùa 2010-2011. Nhưng thực tế, Fabregas đâu còn, Nasri cũng chẳng có, Van Persie - cầu thủ đẳng cấp cao sau cuối cũng đã giã từ, mọi chuyện đã khác rất nhiều. Và đừng quên, Bayern là một đội bóng đầy tiềm lực, già dơ, ổn định, giống với M.U ở Anh hay Real, Barca ở tây Ban Nha, những đối thủ như thế đối với Arsenal lúc này không còn e ngại nhiều như trước nữa.
Nếu yêu Arsenal, hãy cứ yêu hiện tại của họ, vì nói cho cùng đó mới là tình yêu đích thực... Ảnh: Internet.

Thực tế có phần nghiệt ngã ấy hiện rõ trên bảng tỷ số. Chuyện Arsenal bất ổn thế nào, thiếu chất lượng ra sao so với các đội bóng lớn thì ai cũng đã trông thấy suốt từng mùa EPL, nhưng ngay cả kỳ vọng vào sự “thoát xác” của họ ở các trận cầu đinh cũng đã bị chết yểu. Đó không còn là vấn đề thiếu một siêu sao, không chỉ là chuyện trắng tay hay không nữa, mà bao quát hơn, Arsenal đã tự thụt lùi khỏi đẳng cấp mà họ từng ở đó. Có thể, việc các trận đấu đáng buồn nối thành một chuỗi đã tạo thành thói quen, người hâm mộ cũng đỡ thất vọng hơn, nhưng khi tự hạ thấp những tiêu chuẩn, mục đích thi đấu của mình, chính xác là Giáo sư và các học trò đã bị bỏ lại phía sau trong các cuộc đua danh giá. Các fan trung thành sẵn lòng thích nghi với hoàn cảnh mới, thay đổi những mong ước cho giản dị hơn, nhỏ bé hơn, nhưng chắc hẳn cảm giác ấy kéo dài chẳng giúp gì cho việc tìm lại vị thế xưa của Pháo thủ.

Hãy công bằng với Giáo sư

Nhìn chung thì sau tất cả những gì đã qua, sau tất cả những sự hụt hẫng hoặc đôi khi là chán nản mà Arsenal mang đến cho những người yêu thích họ, thì vị trí huấn luyện viên của Arsene Wenger bị đưa ra chỉ trích như một lẽ tất yếu. Trong con mắt của rất nhiều người, tính cả những khán giả không phải của Emirates, thì Giáo sư đang bị nhìn nhận như một ông già cổ hủ, bảo thủ, và hay hứa hão. Cụ thể hơn, người ta thấy ông đang cố xây đi xây lại một kiểu dáng kiến trúc từng rất hoàn mỹ của mình nhưng không bao giờ tự chuẩn bị đủ những nguyên liệu cần thiết, vì thế cái gì cũng dở dang, cái gì cũng không tới độ.

Lối đá của Arsenal từng rất hào hoa đấy, đẹp mắt đấy, thậm chí nó còn từng được yêu thích rộng rãi hơn cả trò chơi cầm bóng của Barca vì luôn hướng lên phía trước. Nhưng để vận hành hoàn hảo nó thì ai cũng biết rồi, phải có những tinh binh thực sự, hay ít nhất là một, hai, ba người có thể cầm trịch trận đấu, giữ sự tỉnh táo ở cả ba tuyến khi thứ bóng đá vị nghệ thuật ấy đi vào hoạt động. Một cầu thủ đẳng cấp làm trụ ở giữa sân để kiểm soát thế trận, một trung vệ đẳng cấp trong vòng cấm để giảm thiểu những bàn thua ngây ngô, và một tiền đạo đẳng cấp để kết liễu các đường bóng một cách hiệu quả nhất. Đó, tất cả những thứ ấy Arsenal hiện tại đều thiếu, biết là thế, càng ngày càng thế, và chẳng có dấu hiệu gì là sẽ khác.

Dẫu sao, Wenger quản lý một đội bóng ở tình cảnh rất khác so với những Chelsea, Man City, hay cả MU. Chính sách phát triển và cách làm việc ở Emirates, những mục tiêu mà họ hướng vào tất nhiên là nằm trong toan tính của cả giới thượng tầng chứ không phải toàn quyền của huấn luyện viên người Pháp. Sẽ không có Abramovich nào cấp tiền mua bất cứ ai đội bóng muốn, cũng không có những ông chủ Ả rập làm mới nguyên cả đội hình chỉ trong hai mùa giải, và Arsenal bây giờ cũng không có một hệ thống đào tạo, tuyển trạch, và ngân quỹ đồng bộ, căn ke, ổn định như MU dưới bàn tay Sir Alex.

Khá đáng buồn khi ở London, Arsenal đã không còn ở cùng mâm với Chelsea, đội bóng dù đang khá bết bát thì cũng vừa vô địch châu Âu mùa trước và có những hảo thủ thực sự trong đội hình. Rồi tới cả một Tottenham thuộc top “khá” cũng đang dần vươn lên, cách đá phóng khoáng, nhanh, mạnh của họ đang thuyết phục hơn Arsenal, và về mặt “tay đôi” thì khó mà bị coi là chiếu dưới được nữa. Nói vậy để thấy rằng, nếu cứ đi mãi con đường đang đi, Arsenal sẽ dần bị cố định thành một đội bóng tầm khá, đá vì top 4 năm này qua năm khác. Và rồi chuyện “trắng tay” sẽ không còn là cái gì đó để “đếm” nữa, nó sẽ trở thành điều không quan trọng, điều không liên quan gì đến kế hoạch, nó sẽ là “mục tiêu của chúng tôi đâu phải là danh hiệu”, giống như cổ động viên Tottenham bây giờ nghĩ về đội bóng, hoặc như Liverpool vậy.

Henry, Vieira, chẳng ai có thể giải cứu Arsenal khỏi cách làm bóng đá mà chính họ lựa chọn, nó không sai, và nhiều người cũng thông cảm cho Giáo sư, nhưng hiệu quả của nó không thể quá mơ mộng được. Đằng nào thì những trái tim thực sự yêu Arsenal cũng sẽ không lung lay, nếu yêu vì đá đẹp, hiệu quả, rồi khi không được thế lại thôi thì họ đã thôi lâu rồi. Họ đã buồn, đã bực bội, nhưng rồi cũng quen thôi. Rồi họ cũng sẽ quen với việc cổ vũ đội bóng tới những cái đích gần gũi hơn, thay vì những chức vô địch. Khi yêu cầu bị giảm đi thì nỗi thất vọng cũng vơi bớt, người ta sẽ vẫn hứng thú ủng hộ đội bóng của mình. Viễn cảnh này nghe không tươi sáng lắm, nhưng nó đang đến đây rồi, trừ khi có một cuộc cách tân thực sự ở Emirates. Còn ngày xưa, nó không phải là Arsenal bây giờ nữa, những “ngày xưa” cuối cùng là Cesc, Persie cũng đã rời khỏi.

Nếu yêu Arsenal, hãy cứ yêu hiện tại của họ, vì nói cho cùng đó mới là tình yêu đích thực...


TIP, TIP FREE, FREE TIP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét